Hối hận ư xin lỗi đã muộn màng năm 2024

Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ vừa xét xử 2 vụ án giết người, để lại nhiều nỗi day dứt. Dù động cơ, bản chất vụ việc khác nhau, song đều gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến người mất mạng, kẻ vào tù. Phút giây bốc đồng, nông nổi của các bị cáo đã đẩy nhiều gia đình vào cảnh ly tán.

Trước đây, Trần Hữu Tài [sinh năm 1994, ngụ tỉnh Hậu Giang] và T có quan hệ vợ chồng, ly hôn vào tháng 5-2021. Cả hai có con chung là cháu A, sống cùng T. Sau đó, T có quan hệ tình cảm với V [ngụ quận Ninh Kiều] và hùn vốn kinh doanh xe bán bánh mì tại quận Ninh Kiều.

Bị cáo Trần Hữu Tài trong phiên tòa sơ thẩm.

Dù mỗi người có cuộc sống riêng, song Tài vẫn không thích việc vợ cũ có bạn trai. Tối 23-3-2022, Tài biết cháu A bị bệnh nên đến chỗ T và V bán để hỏi thăm. Nghe T nói con đã ngủ, Tài hỏi V dọn về ở chung chưa, nhưng anh này không trả lời. Cho rằng V xem thường mình, Tài tức giận đi đến xe bánh mì, chụp con dao đâm vào vùng cổ của V. Nạn nhân bỏ chạy, Tài cầm dao đuổi theo, kéo lại và đâm liên tiếp nhiều nhát, làm V gục xuống đất. Lúc này, người dân gần đó cùng T khống chế, tước con dao, rồi điện thoại báo công an bắt giữ Tài. V được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong tối cùng ngày. Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, trước, trong và sau khi phạm tội, Tài có bệnh lý tâm thần giai đoạn trầm cảm nhẹ…

Ngày 22-8, vụ án được đưa ra xét xử. Tài khai nhận: “Do quá nóng nảy nên bị cáo mất bình tĩnh, gây nên lỗi lầm. Thời gian qua, bị cáo hối hận lắm. Xin tòa xem xét, cho mức án nhẹ để sớm về nhà, đi làm phụ giúp gia đình, đền bù cho bị hại”. Hội đồng xét xử nhận định, Tài và bị hại không mâu thuẫn, chỉ vì nghĩ bị hại không trả lời câu hỏi là xem thường mình mà Tài dùng dao tấn công, thể hiện ý thức muốn chiếm đoạt tính mạng của bị hại đến cùng. Hành vi của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, hậu quả gây ra không gì bù đắp được cho gia đình bị hại, cần phải có mức hình phạt nghiêm. Sau khi cân nhắc, tòa tuyên phạt Tài mức án chung thân. Nếu Tài không mù quáng, hành xử côn đồ thì đâu có thảm kịch này. Ðã không giữ được gia đình trọn vẹn cho con, bị cáo còn để bản thân vướng vòng lao lý, khiến con cái thêm bất hạnh.

Trước đó, ngày 12-8, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ tuyên phạt Trần Văn Ðược [sinh năm 1979, huyện Cờ Ðỏ] 5 năm tù tội giết người.

Trong quá trình chăm sóc ruộng, do lúa bị chuột cắn phá nên Ðược sử dụng bẫy điện để diệt chuột. Chiều 7-3-2022, Ðược dùng dây kim loại [không có vỏ bọc] giăng dọc theo bờ ruộng nhà mình rồi dùng các cọc nhỏ bằng cây để cố định dây kim loại cao hơn mặt nước ruộng khoảng 5cm. Chiều 8-3, Ðược sử dụng kích xung điện đấu nối với bình ắc quy, loại 12V, để lấy nguồn điện đấu nối vào dây kim loại đã giăng sẵn hôm trước. Ðược bật nguồn điện rồi đi đến điểm cuối cùng một đầu dây kim loại ngồi canh giữ, đầu còn lại không cắm biển cảnh báo nguy hiểm để mọi người biết.

Tối cùng ngày, S [hàng xóm Ðược] và con trai là N mang bộ dụng cụ kích xung điện đi xiệt điện bắt ếch. Ðến ruộng nhà Ðược, N bị vướng vào dây kim loại Ðược giăng, bị điện giật ngã xuống ruộng. Thấy vậy, S dùng đoạn cây kéo dây kim loại ra khỏi người N, nhưng trong lúc kéo dây kim loại văng trúng vào ngực của S nên S cũng bị điện giật ngã nằm bất động.

Bẫy chuột gây chết người, Trần Văn Được lãnh án 5 năm tù.

Thấy S bị điện giật, N chạy lên bờ ruộng tri hô. Nghe tiếng kêu cứu, anh T ở gần đó chạy đến tiếp ứng nhưng tiếp tục bị vướng vào dây kim loại, bị điện giật ngã xuống ruộng. Lúc này, Ðược phát hiện có người bị điện giật nên ngắt nguồn điện rồi cùng mọi người đưa S đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi vào viện. Sau đó, Ðược đến công an đầu thú.

Sự việc đau lòng xảy ra, Ðược bán một phần đất để đền cho bị hại. Nghĩ tới tình nghĩa xóm giềng và thấy gia đình bị cáo đơn chiếc, hoàn cảnh khó khăn, phía bị hại đã làm đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt. Bà T, vợ bị hại buồn bã kể: “Trước giờ chồng tôi là lao động chính, phụ giúp vợ con chuyện đồng áng. Nay ảnh mất đi rồi, nhà cửa buồn hiu, mấy đứa nhỏ nhớ cha khóc miết. Gia đình hai bên đều khổ, thôi thì thông cảm để bị cáo có cơ hội sửa sai”. Nghe những lời chí tình của bà T, Ðược rớt nước mắt, hối lỗi… , nhưng đã muộn màng. Biết sử dụng nguồn điện bẫy chuột là vi phạm pháp luật, có thể gây nguy hại sức khỏe, tính mạng người khác nhưng bị cáo vẫn chủ quan thực hiện. Bản án đối với Ðược trong vụ án này cũng là bài học nhắc nhở người dân về việc sử dụng điện phải đảm bảo an toàn cho mình và người khác.

                                          
Bất ngờ bị Hoa Anh Thảo giữ chặt không rõ lí do, Tuấn Anh sững sờ chỉ biết ngơ ngác mà siết người ta vào. Thảo đã nằm trọn trong tay cậu, một mình cô hưởng thụ sự ấm áp bên trong chiếc áo khoác vừa to vừa ấm. Chỉ một chút thôi, nếu đây là ân sủng cuối cùng của Thảo trước khi tạm biệt Tuấn Anh, thế cũng được. Bây lâu nay giận dỗi, Thảo không được nói chuyện với nó, không được động chạm vào nó, tự cô còn thấy khó chịu. Khi nó sắp đi rồi, Thảo vứt hết liêm sỉ xuống đất cũng được. Cô chỉ muốn ôm Tuấn Anh lần cuối thôi. Vừa nấp trong lòng người ta, vừa trách mắng:
                      

  • Sao mày lại đi sang đó? Ở đó có gì tốt hơn? Giáo dục Việt Nam bây giờ tiên tiến mà, cần gì phải đi nước ngoài. Ở bên này còn có tao nữa. Tao xin lỗi vì đã đối xử không tốt với mày, tao biết lỗi rồi, nhưng mày không thể bỏ tao ở lại được, không có mày thì làm sao...
                          

Tuấn Anh không hiểu chuyện. Cậu xoa đầu con nhỏ ngốc nghếch đang ôm mình chặt như muốn tắc thở. Tuấn Anh hỏi nó bằng giọng hơi hờn dỗi:

                      

  • Ghét tao cơ mà, đuổi tao cơ, chửi tao nữa. Rồi tự nhiên đến đây nói năng tầm bậy gì vậy?
                          

Thảo lắc đầu, nhìn thẳng Tuấn Anh bằng cặp mắt nhỏ lệ, rưng rưng thỉnh cầu:

                      

  • Mày không cần giấu nữa, tao biết hết rồi, sao mày đi mà không nói với tao?
                          
  • Thì mày giận tao mà, có thèm nói chuyện với tao đâu, hở ra là chửi, quát sa sả như con thần kinh ý, giờ mới biết hối hận à? Muộn thế?

Giờ Tuấn Anh dỗi ngược lại rồi đấy. Thảo nghẹn ngào:

                      

  • Nhưng mày cũng phải nói cho tao biết chứ, mày coi tao là gì? Định bỏ đi đột ngột như trong phim à? Mày nghĩ là tao ngu? Mày bảo thích tao mà, nói điêu à? Tao không cho mày đi đâu hết.
                          
  • Ừ tôi không đi nữa, được chưa. Lau nước mắt đi, trông như con ngáo ấy.

Thảo cười, hóa ra cô cũng quan trọng nhỉ? Nó vì cô mà ở lại, không đi nữa, Thảo đang mơ đấy à?

                      
Thật ra Tuấn Anh cạn lời nên đành nói vậy, còn đi thì cậu vẫn phải đi chứ. Hai cô chú Minh Anh, Minh Phong cũng đứng gần đó, cũng cạn lời. Hai bác sốt ruột chứng kiến nãy giờ đến toát mồ hôi, sôi nước mắt. Sợ phá hỏng phút giây thắm thiết của đôi trẻ nên bấy giờ cô Minh Anh mới dám lên tiếng:
                      

  • Thảo hả con, muộn vậy rồi con sang tìm Tuấn Anh có việc gì không? Nhà cô sắp vào Sài Gòn nên không tiếp con được. Ngại quá, bữa khác con qua chơi được không?
                          

Thảo vì kích động mà không để ý rằng bố mẹ Tuấn Anh cũng đang ở đó. Thật xấu hổ, vậy mà cô cứ coi như trên thế giới chỉ có hai người. Nhưng khoan đã, Thảo nghe nhầm ư? Tại sao lại vào Sài Gòn?

                      
Cô nghĩ chưa thông thì Tuấn Anh nói:
                      

  • Tao vào trong Nam ăn cưới thôi mà, mày có cần lố vậy không?
                          
Thảo khó hiểu, mặt nó rút lại ngắn tũn có một mẩu, nhìn ngu không chịu được. Rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy? Tuấn Anh chỉ đi dự đám cưới thôi ư? Thảo bàng hoàng đẩy nó ra. Hóa ra nãy giờ cô ôm Tuấn Anh, rồi nói mấy câu như vậy, là vô nghĩa à? Lại còn bị phụ huynh người ta chứng kiến hết.
                              

Chủ Đề