Bài văn tả món đồ chơi là con lật đật

Cho đến bây giờ tôi vẫn còn giữ món đồ chơi mẹ mua cho từ lúc tôi mới lên ba tuổi. Đó chính là con lật đật.

Con lật đật được làm bằng nhựa, gồm hai khối cầu gắn vào nhau, một khối cầu to làm phần thân và một khối cầu nhỏ hơn gắn bên trên làm thành đầu lật đật. Lật đật không có cổ, cũng chẳng có tay chân.

Tôi thường đặt lật đật ở đầu giường. Mỗi khi tôi chạm vào, lật đật lại lắc lư và phát ra những tiếng cười thật dễ thương. Đặc biệt là lật đật chẳng bao giờ bị ngã. Hễ tôi đặt nó nằm xuống, dù ở tư thế nào, lật đật cũng bật đứng lên được ngay. Hồi bé, mỗi khi bị ngã, tôi rất hay khóc nhè. Thế là mẹ lại mang con lật đật ra dỗ tôi: “Con xem này! Lật đật bị ngã mà có khóc đâu? Nó lại tự đứng lên đấy!” Thế là tôi nín khóc.

Lật đật đã làm bạn với tôi suốt mấy năm nay. Tôi rất quý lật đật và không bao giờ rời xa người bạn đáng yêu đó.

Mỗi người đều có một món đồ chơi yêu thích đầy kỉ niệm của mình. Em cũng vậy. Với em, món đồ chơi ý nghĩa nhất chính là cô lật đật đã theo em từ ngày em còn học mẫu giáo – món quà của bà nội em.

Ngày còn bé, em hay khóc lắm, ai dỗ cũng không nghe. Bởi vậy bà đã tặng cho em cô lật đật này. Em còn nhớ, khi lần đầu trông thấy cô nàng, trông thấy một cô búp bê kì lạ khác hẳn với những cô búp bê em từng có, tiếng khóc lóc lúc nào đã dừng lại. Em vội vã muốn xuống khỏi lòng mẹ mà đến gần sờ thử cô nàng một chút. Lớp sơn mềm mịn màu xanh lam bắt mắt giống như màu của bầu trời xanh khiến em yêu thích không ngơi tay.

Cô nàng này không có đôi chân dài như những cô búp bê khác, thân mình tròn xoe như trái bóng. Bởi vậy, cho dù em đẩy thế nào, khiến cô nàng nghiêng bên này, ngả sang bên kia thì cuối cùng cô vẫn cứ đứng vững vàng trên mặt đất được. Nội em nói, nội cũng mong em có thể được như thế. Sau này, dù có gặp khó khăn thế nào, đều phải tự mình biết đứng dậy vũng vàng, giống như cô lật đật này vậy. Lời bà nói vẫn còn in đậm trong tâm trí em, em còn nhớ mãi và vẫn luôn làm theo lời bà dạy.

Chẳng hiểu vì sao, nhìn cô nàng, em lại thấy có phần giống như những quả cầu đắp lên nhau, như người tuyết vẫn thường thấy trên ti vi vậy. Cái môi chúm chím, hai mắt to tròn luôn nhìn em, như bà nội luôn dõi theo em vậy. Hai cái má hồng hào, phồng phồng lên như bánh bao nhỏ, nhìn vô cùng dễ thương. Cho đến bây giờ, dù đã học lớp 4 nhưng em vẫn thích cô nàng này lắm.

Em rất yêu cô lật đật mà nội đã tặng cho em. Em sẽ giữ gìn và bảo vệ thật cẩn thận cho đến khi em lớn lên hẳn bởi đó là món quà vô giá, món quà của tình yêu thương.

2. Bài văn mẫu số 2

Đứa trẻ nào cũng sở hữu những món đồ chơi cho riêng mình. Em cũng vậy, nhà em có một tủ đồ chơi. Đồ chơi nào cũng đẹp và đáng yêu vô cùng. Nhưng em thích nhất là con lật đật mà bà nội tặng em.

Trông lật đật mới ngộ nghĩnh, đáng yêu làm sao! Hình dáng lật đật giống như số 8, vòng trên bé hơn vòng dưới. Cái đầu của lật đật và thân của nó đều là hình tròn. Nhưng cái đầu nhỏ hơn cái thân một chút để tạo nên sự cân xứng. Lật đật khoác trên mình một chiếc áo màu đỏ thẫm. Trên đầu, lật đật đội chiếc khăn màu vàng có viền trắng ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh. Trên gương mặt của lật đật có hai con mắt to và tròn, long lanh như đang nhìn em âu yếm. Cái miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng nhoẻn một nụ cười tươi xinh. Cái mũi tẹt nhưng lại hơi hênh hếch nhìn rất ngộ nghĩnh. Bụng lật đật thắt một cái đai màu vàng nổi bật trên chiếc áo màu đỏ sẫm. Một búi vải nhỏ dưới cằm như chiếc khăn quàng đỏ rực của các bạn học sinh. Lật đật không có chân, chỉ có đôi tay gắn liền với thân mình. Mặc dù không có chân nhưng lật đật đứng rất vững. Em có xô ngã lật đật thì nó vẫn tự đứng lên được. Đó là đặc điểm riêng có của đồ chơi lật đật. Những lúc buồn, em thường mang con lật đật ra và chơi. Cứ chốc chốc xô nó ngã rồi thích thú nhìn nó tự đứng lên. Lật đật sẽ nghiêng qua nghiêng lại và phát ra âm thanh “long bong, long bong” nghe thật vui tai. Lúc ấy mọi nỗi buồn trong em đều tan biến đi đâu mất vì có người bạn lật đật thân thiết này bên cạnh. Lật lật được để trên nóc tủ cao để mỗi lần ngồi học em có thể ngắm nhìn để lấy cảm hứng học bài. Nhiều lúc đi ngủ em cũng ôm lật đật vào lòng và ngủ ngon lành.

Em rất yêu thích con lật đật mà bà nội tặng cho em. Mỗi khi chơi xong, bao giờ em cũng cất chú vào chiếc tủ kính thật gọn gàng, ngăn nắp. Em sẽ giữ nó mãi để làm món quà kỉ niệm của bà nội, cho tuổi thơ của em.

3. Bài văn mẫu số 3

Em có rất nhiều món đồ chơi thú vị khác nhau: từ những cô nàng búp bê đến những trái bóng đủ màu sắc. Nhưng em vẫn thích nhất là cô lật đật mà anh trai đã mua tặng em.

Cô lật đật này trông vô cùng đáng yêu và ngộ nghĩnh. Thân mình tròn xoe, cả cái đầu cũng thế. Anh em nói lật đật là một loại búp bê, một loại búp bê vô cùng đặc biệt từ hình dáng cho đến cách chơi. Nhìn từ xa, cô lật đật này giống như số 8 vậy, nhưng phần thân lại to hơn phần đầu. Người ta làm như vậy là để cho cô có thể giữ được thăng bằng dễ dàng và tốt hơn.

Cả người cô khoác một tấm áo màu đỏ rực rỡ. Trên chiếc áo ấy được trang trí bởi nhiều hoa văn khác nhau, nhìn qua có cảm giác như đây là một cô búp bê Nga vậy. Khuôn mặt tròn xoe, hai má bánh bao phúng phính như em bé, cái miệng hồng cười thật tươi. Hai mắt to tròn như lúc nào cũng chứa ý cười vậy. Hai cái tay cũng là hai trái hình cầu trắng nho nhỏ đính ở hai bên. Nhìn đôi tay đặc biệt ấy là em lại nhớ tới bàn tay của chú mèo máy Đô rê mon trong bộ phim hoạt hình cùng tên mà em rất thích từ khi còn bé.

Mỗi khi rảnh rỗi em lại mang cô lật đật này ra ngắm thật lâu. Em vẫn còn nhớ ngày bé, anh trai đều bế em ngồi trong lòng anh, cầm tay em mà đẩy người lật đật. Hai anh em thích thú ngồi nhìn cô nàng nghiêng sang bên này, nghiêng qua bên kia để giữ thăng bằng. Dù cả hai đẩy mạnh thế nào thì cô lật đật cuối cùng vẫn cứ không đổ xuống. Mỗi ngày cuối tuần, em đều mang cô nàng ra ngoài hiên, dùng khăn lau sạch những bụi bám trên người, để cô nàng thỏa thích phơi dưới nắng dịu cả một ngày.

Em rất thích cô lật đật này bởi đó là món quà yêu thương của anh trai em. Em sẽ luôn giữ gìn và bảo vệ thật cẩn thận.

4. Bài văn mẫu số 4

Từ nhỏ đến lớn, tủ đồ chơi của em cũng đã xếp đầy rồi. Có nhiều lúc bỏ ra và thay bào bằng rất nhiều món đồ rồi. Nhưng có một món đồ chơi bao nhiêu năm, vẫn ở yên trong đó. Đó chính là chú lật đật Misa của em.

Misa là món quà bà tặng em, không nhân ngày trọng đại hay đặc biệt gì cả. Vì là một ngày em khóc.

Misa của em rất đáng yêu. Nó không to lắm. Misa chỉ đơn giản là hai hình tròn ghép lại với nhau. Thân dưới của Misa to như một trái bưởi còn phần đầu nhỏ hơn, như một trái cam vậy. Misa khoác trên mình chiếc áo màu đỏ tươi, có chiếc khăn quàng phía sau, trông như cô bé quàng khăn đỏ vậy.

Misa có khuôn mặt rất dễ thương. Làn da màu trắng hồng với đôi mắt to, đen láy. Mỗi lần Misa chuyển động là đôi mắt ấy lại nhấp nháy tinh nghịch. Chiếc miệng Misa nhỏ xinh, đỏ chót, mỉm cười rất tươi. Với ai hay lúc nào, em ấy cũng cười như thế nên ai cũng rất yêu Misa. Hai má phúng phính hồng như đang đỏ mặt hay ngượng ngùng cái gì ấy. Ở thân Misa là một chiếc túi nhỏ xinh ở giữa, như chiếc túi thần kì của Doraemon vậy. Chắc chiếc túi ấy cũng chứa rất nhiều điều thú vị và kì diệu.

Misa trông nhỏ nhắn và đáng yêu như thế, em ấy còn rất kiên cường và tài giỏi. Dù người khác có làm gì, vô tình hay cố ý xô em ấy ngã thì Misa cũng tự mình đứng lên. Hết lần này đến lần khác, sau khi nghiêng ngả lại đứng thẳng lên. Khuôn mặt em lúc nào cũng giữ nụ cười hồn nhiên như thế. Em rất yêu mọi người và không bao giờ chịu khuất phục. Đó cũng chính là lí do bà tặng em con búp bê ấy. Một cô bé hay khóc nhè, một chút là đổ lỗi cho người khác như em từ khi gặp Misa đã nhận ra nhiều điều. Em học được những bài học quý giá từ món đồ chơi đơn giản này: dẫu có vấp ngã vẫn phải đứng lên, luôn mỉm cười nhìn mọi thứ.

Misa đã lớn lên cùng em, nhìn em trưởng thành và khôn lớn như thế. Rồi thời gian qua đi, bà đã mất nhưng Misa vẫn luôn gợi nhắc về bà, là món quà quý giá nhất của em.