Tại sao tớ có thể dễ dàng đổ vì cậu

Tại sao tớ có thể dễ dàng đổ vì cậu

1. MẮT DIỀU HÂU

Tôi rất thích đứng từ trong phòng nhìn xéo sang ban công trước phòng Sương. Đó là một khu vườn ngập tràn hương thơm và màu sắc, phải nói là “của hiếm” tại thành phố này. Là người có nhiều kinh nghiệm nên bất kể vào mùa nào thì những chậu hoa Sương trồng cũng thay nhau bung nở. Nhà cậu ấy có sân thượng khá rộng. Một phần hai khoảng sân được ngăn làm nhà kho, khoảng trống còn lại rộng hơn cái ban công chật hẹp trước cửa phòng gấp mấy lần nhưng chưa bao giờ Sương thử trồng hoa trên đó. Khi tôi hỏi lí do thì Sương giải thích rằng: “Bị dị ứng lông mèo mà bố mẹ lại nuôi một đàn mèo con trên đó”. Nhà tôi và nhà Sương nằm chung một con hẻm, chỉ cách nhau một căn nhà cũ kĩ của một vợ chồng bán nhôm nhựa nghèo. Từ cửa sổ nhìn ra, chỉ cần liếc một chút sang bên tay trái là tôi có thể nhìn thấy được một phần ban công nhà Sương. Khoảng cách đó đủ để tôi quan sát mấy bông cúc vàng, những chậu hoa bằng nhựa nhỏ xíu treo lửng lơ ngoài lan can. Sương thích những món đồ nhỏ xinh nên lần nào đi dạo phố về, cậu ấy cũng mua thật nhiều và trang trí từ trong phòng ra ngoài cửa, thậm chí là “makeup” cho cả mấy chậu hoa của mình nữa. Tôi phát hiện ra điều đó trong một buổi sáng nhìn lén qua nhà cậu. Chỗ chậu cúc mùa thu đã thay bằng thạch thảo tím, xung quanh bậc gỗ kê chậu hoa cũng treo lủng lẳng chiếc chuông gió ống tre. Sương bảo, chỉ có mắt diều hâu như
ông mới trông thấy được!

Nhưng từ khi hai vợ chồng sống trong căn nhà bán nhôm nhựa kia trúng vé số, họ quyết định sửa sang lại mọi thứ, xây ngôi nhà lên cao thêm mấy tầng nữa thì tầm nhìn của tôi tới nhà Sương bị đứt quãng. Và thói quen thì chẳng dễ gì thay đổi, bởi thế khi căn nhà khởi công, tôi bắt đầu chạy bộ để tiếp tục được ngắm những chậu hoa nhà Sương. Cậu ấy luôn thức giấc thật sớm, sáng nào cũng bắc ghế nhựa ra ban công ngồi thẩn thơ ngắm nhìn hàng cây hoa sữa bên kia đường, trong đầu suy nghĩ vài điều gì đó mà chẳng ai có thể đoán được.

Tôi đứng ở dưới gọi vọng lên:

- Vào phòng đi kẻo trúng gió đó!

- Có gió đâu mà trúng!

Y rằng hai hôm sau, Sương bệnh. Cậu ấy nằm li bì hai ngày liền, cả tuần sau đó mới hồi phục. Hơn một lần tôi nhắc nhở Sương không nên làm như thế, và cũng chừng ấy lần cậu ấy gạt phắt lời tôi.

2. ĐỔ LỖI CHO THỜI TIẾT

Tôi bước vào phòng Sương một cách dễ- dàng-đến-khó-tin. Tôi xoay người bước ra rồi lại bước vào, thêm hai, ba lần nữa nhưng vẫn chẳng cảm nhận được gì. “Vật đó” hôm nay không ở đây.

- Nó đâu rồi?

Tôi chỉ tay lên chiếc đinh được đóng trước cửa, chỗ mà trước đây Sương từng hí hửng bắc ghế để treo cái chuông gió làm bằng vỏ sò mà Tuân tặng. Cậu ấy nói nó mang theo âm thanh của biển cả. Sương hào hứng khoe:

- Người ta mua ở tận biển đó!

- Thích thì đi biển nhặt vỏ sò về làm, còn có nhiều cái đẹp hơn nhiều.

- Dễ gì mà đi được, từ tận núi mà ra biển bao xa ông có biết không? Thế nên tui mới quý nó. Sương xem nó như báu vật. Tôi thì thấy nó thật phiền phức vì mỗi lần bước vào phòng cậu, “vật đó” lại va vào trán tôi đau điếng. Vậy mà hôm nay cái “vật đó” không còn ở đây.

Cậu ấy trở mình chào tôi bằng hai tiếng ho “khụ khụ” rồi lại quay mặt vào tường, nằm co ro trong chăn. Cơ thể cậu ấy rất dễ bệnh, bạn bè thấy nhau bị ốm thì chẳng thể nào làm ngơ được, huống chi Sương lại là người vô cùng đặc biệt với tôi. Tôi vu vơ hỏi thăm:

- Trúng gió à?

- Không.

- Hay lại đi cà phê mèo?

- Không. Chắc tại thời tiết thôi.

Ừ, thời tiết sang thu có nhiều thay đổi. Mới sáng ra mà từng đợt sương mù đã lãng đãng kéo nhau đi ngang qua thành phố, cơn gió lạnh se sắt cũng ùa về cùng lúc, kéo theo cả hương hoa sữa thơm thoang thoảng từ hàng cây bên kia đường.

Mấy chậu cây lớn nhanh như thổi, từng nụ cúc vàng đã cựa mình he hé cánh để chào đón một sáng sang thu. Mọi thứ phía bên ngoài cửa sổ đều tuyệt đẹp, chỉ trừ chậu thạch thảo tím. Nó nằm gọn một góc, cành xơ xác lá, thân quắt queo, khúm núm như con người sợ gió lạnh. Trông nó mệt mỏi và chán chường làm sao, y như chủ nó vậy.

Thạch thảo tím cũng là quà Tuân tặng. Sương thích nó hơn cả cái chuông gió kia, cậu ấy luôn miệng lẩm bẩm rằng: “Chị sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Cái cây chứng giám cho tình yêu của chị”. Thế mà bây giờ, thân phận của nó cũng chẳng khấm khá hơn cái chuông gió đang nằm lăn lốc dưới gầm giường kia. Nhìn nó trong tình cảnh thế này, tôi không khỏi xót xa:

- Sao không tưới nước cho nó, để nó chết queo ra kìa?

- Do thời tiết thôi, loại hoa này khó sống, khí hậu của thành phố mình không hợp.

- Cái gì cũng là tại thời tiết. Sao không nói thẳng là do Tuân luôn đi?

Tôi gằn giọng gắt lên với Sương. Cậu ấy chẳng nói gì thêm, chỉ đưa tay kéo chăn lên quá đầu. Qua lớp chăn bông dày sụ, tôi nghe tiếng thở dài của Sương ngân lên.

Tại sao tớ có thể dễ dàng đổ vì cậu

3. NẮNG GIỮA MÙA ĐÔNG

Tôi rời khỏi nhà Sương và đi thẳng đến sân bóng rổ tìm Tuân. Chẳng hiểu sao khi nhìn bộ dạng cậu ấy như lúc này, tôi lại thấy mình đáng trách hơn Tuân gấp vạn lần, mặc dù cậu ta mới là người khiến Sương đau lòng. Tôi đã trách mình vì sao lại đồng ý lời mời giao hữu bóng rổ với lớp của Tuân, trách mình tại sao lại dẫn Sương đi theo làm gì, để rồi trái tim cậu ấy bị lệch mất một nhịp.

Sương không phải là kiểu con gái dễ giận hờn vu vơ, cũng không phải kiểu con gái dễ rung động. Nhưng đứng trước Tuân, cậu ấy hoàn toàn bị đổ gục. Tuân có đủ yếu tố hội tụ lại để trở thành một chàng hotboy đúng nghĩa. Điển trai, ga lăng, chơi thể thao rất cừ... chỉ với một tài lẻ thôi cũng đủ khiến bao đứa con gái rung động. Trận giao hữu hôm ấy, đội tôi thua đậm, nhưng chúng tôi không phục với cách chơi “gian lận” của một số thành viên trong đội bạn nên tức giận bỏ về.

- Về, không chơi nữa. - Tôi kéo tay Sương lôi đi xềnh xệch. Tuân đứng đằng sau hắng giọng chen ngang:

- Sao lại mạnh tay với một bạn gái dễ thương như thế này?

- Không phải chuyện của...

- Chào Tuân, mình là Sương, rất mong có thể kết bạn với cậu!

Đến lượt Sương chen ngang. Hai người cứ “cậu-tớ” ngọt xớt. Thường thì khi thích một ai đó chúng ta luôn xưng hô lịch sự nhất có thể, còn tôi thì khác. Tôi với Sương xưa nay vẫn vậy, vẫn nói những câu vu vơ, cộc lốc.

- Đi cà phê mèo nhé, Tuân mời!

Tôi chần chừ không muốn đi, còn Sương mặc dù bị dị ứng lông mèo nhưng vẫn cứng đầu và cố chấp đi cho bằng được. Kết quả là cậu ấy bị sổ mũi, hắt xì nhiều ngày liên tục.

* * *

Tuân đúng là “sát gái”, chỉ hơn một tuần sau, nó lập tức chiếm được trái tim của Sương - cô nàng có gương mặt lạnh như mùa đông. Sương không giấu giếm tôi chuyện tình cảm giữa hai người họ, thậm chí cậu ấy còn kể chi tiết cho tôi nghe rằng Tuân đã tỏ tình như thế nào, mỗi ngày hai người nhắn bao nhiêu tin nhắn, nội dung của những cuộc trò chuyện là gì... Sương hỏi tôi thấy Tuân ra sao, có tốt hay không? Tôi chỉ bảo rằng nếu thang điểm là 10 thì tôi chỉ chấm cậu ta được 0.0001 điểm, nhưng lí do vì sao thì tôi không nói. Ờ thì làm gì có đứa con trai nào cho “đối thủ” của mình được điểm tuyệt đối, dẫu cậu ta có hoàn hảo đến đâu.

Từ ngày hai người họ trở thành một đôi, trông Sương rạng rỡ hơn hẳn. Khuôn mặt của cậu không còn cau có nhiều như trước, đôi môi lúc nào cũng được thoa một lớp son nhẹ, gò má cũng ửng màu phấn hồng.

Lần đầu thấy nắng trên gương mặt mùa đông của Sương cũng là lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là trống vắng. Sương không còn nhắn tin rủ tôi đi mua hạt giống mới hay chẳng gọi tôi qua nhà vào thời khắc những bông hoa bắt đầu nở rộ. Bạn đồng hành mới với cậu ấy là Tuân. Họ cùng đạp xe dưới hàng hoa sữa mỗi sáng đi học, vẫy tay chào tạm biệt nhau mỗi buổi tan trường. Hai người họ cứ như hình với bóng, lúc nào cũng kè kè bên nhau. Sương nhận của Tuân đủ thứ đồ vớ vẩn, cái chuông gió vỏ sò, chậu hoa thạch thảo, chiếc khăn tay in hình mèo... Cậu ấy thích thú ngắm nghía nó cả ngày chẳng chịu rời mắt lấy một giây.

- Ở thành phố của mình, thạch thảo rất hiếm.

- Chợ đầu mối bán đầy.

Sương nguýt tôi một cái rõ dài rồi nhanh chóng đuổi tôi về nhà. Cậu ấy luôn thích những điều lãng mạn, tôi thì chỉ muốn cậu ấy nhìn về hiện thực. Với tôi mà nói, cái gì càng lãng mạn càng dễ làm ta mơ mộng rồi hụt hẫng. Trái tim tôi cứ nhoi nhói mỗi lần nghĩ về chuyện của hai người bọn họ. Tôi không còn chạy bộ mỗi sáng để kiếm cớ ngó lên nhà Sương nữa, cũng chẳng còn mong ngôi nhà bán nhôm sẽ mãi giữ nguyên dáng hình của nó. Nhưng mọi chuyện chẳng dễ dàng...

Tại sao tớ có thể dễ dàng đổ vì cậu

4. NGƯỜI BÊN CẠNH

- Con nhỏ chảnh chọe đó mà mày cũng thích được hả?

- Thích gì. Chỉ là thấy thằng Kiên có vẻ thích nó nên tao cố tình tiếp cận để thằng Kiên tức chơi vậy thôi.

- Hay vậy mà mày cũng nghĩ ra được.

- Con nhỏ đó xấu đui, có gì đâu để thích. Hôm qua tao nói chia tay rồi, có vẻ giờ đang đau buồn lắm.

- Ha ha ha... - Rồi chúng nó cười phá lên. Tôi siết chặt hai bàn tay mình lại, những tiếng răng rắc của khớp vang lên.

* * *

6g30 phút tối, tôi thấy tin nhắn của Sương chập chờn trên màn hình điện thoại với nội dung như sau:

“Hoa cúc đã nở rồi, sang đây ngắm không?”.

“Đang mệt”.

Tôi hồi âm tin nhắn cho Sương, tay còn lại vẫn cầm quả trứng luộc lăn đều lên những vết bầm trên mặt. Trong bộ dạng như thế này tôi chẳng thể nào gặp Sương được, cũng chẳng biết kiếm lí do phù hợp nào để giải thích cho hợp lí. Tôi đành từ chối rồi nằm dài lên giường trằn trọc mãi không sao ngủ được.

* * *

Cô bạn có khuôn mặt lạnh như mùa đông chau mày khó chịu vì mới sáng ra đã bị tôi sang nhà làm phiền.

- Đi biển không?

- Khùng hả, người ta đi biển mùa hè, đi nghỉ dưỡng, ai lại đi vào mùa thu, vào năm học?

- Đi cho khuây khỏa, vầy mới học vào được.

Hình như Sương biết tôi đang ám chỉ điều gì, cậu ấy chững lại vài giây, rồi lập tức trở lại trạng thái ban đầu, tay thoăn thoắt gấp chăn, xếp gối.

- Đi!

Tôi xuống nước năn nỉ. Sương vẫn kiên quyết lắc đầu.

- Đi!

Sau hơn chục lần ra sức thuyết phục, cuối cùng Sương cũng miễn cưỡng gật đầu, cậu chỉ còn băn khoăn chút chuyện nhỏ:

- Nhưng cuối tuần còn có bài kiểm tra.

- Đi hai ngày thôi, thứ 5 về, thứ 6 ôn, thứ 7 làm bài. Yên tâm đi!

Chúng tôi bắt xe khách ra biển hết gần một buổi sáng. Trên xe Sương ngủ li bì, cậu ấy gục vào vai tôi ngủ ngon lành như một con mèo nhỏ cuộn mình trong chăn bông. Chắc mấy đêm trước Sương không ngủ được, cậu ấy khóc đến sưng cả mắt, quầng thâm hiện lên rõ rệt.

Ra tới biển, Sương thích thú kéo tay tôi chạy quanh bờ biển. Từng hạt cát mịn ôm lấy lòng bàn chân tôi. Buổi trưa, biển thưa thớt bóng người, chỉ có cát vàng và từng cơn nắng gắt phả xuống đến mức muốn biến chúng tôi thành xiên thịt nướng thơm phức.

Những con sóng nối đuôi nhau vỗ từng nhịp vào bờ, cuốn theo cả chiếc vỏ sò sáng lung linh. Gió biển ùa vào, thổi tung những cồn cát bay lên lơ lửng trong không trung. Tôi xoay người tránh né hay cố nhắm nghiền mắt lại để cát bụi không làm đau mắt mình. Còn Sương thì không. Mắt cậu ấy đỏ hoe. Sương nhìn theo hướng cơn gió vừa vụt qua:

- Có những điều đến và đi nhanh như một cơn gió...

- Tớ vẫn đi bên cậu đó thôi.

Tôi nắm nhẹ bàn tay gầy của Sương. Mọi thứ vẫn bình thường như trước, vẫn là những cuộc hội thoại không chủ ngữ, vẫn là hai con người gặp nhau đều đặn mỗi ngày, nhưng hôm nay có điều gì đó thật đặc biệt.

Hồng Ngọc - Minh họa: XUÂN LỘC